Không lẽ, anh có liên quan đến vụ án này sao?
Để tránh khỏi làm vợ của các nạn nhân hoảng sợ, Uất Noãn Tâm không
tiếp tục theo dõi. Vẫn đứng canh ở bãi đỗ xe, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu
sắp lên xe, vội vàng đi đến chặn đường đi của anh, nói thẳng mục đích của
mình. "Anh có dính líu gì đến vụ án điều khiển xe trong lúc say rượu của
Uất Linh Lung không?"
Anh hơi kinh ngạc, sau đó đẩy tay cô ra, đi thẳng đến ghế lái của
mình."Tôi không hiểu em đang nói gì!"
"Anh đừng có giả bộ ngu ngơ, tôi nhìn thấy vợ của các nạn nhân đi lên
tìm anh."
"Vậy thì sao chứ?" Anh hỏi ngược lại,ánh mắt không có chút tránh
né."Kiến trúc sư của công ty tôi vừa hay chịu trách nhiệm hạng mục
này,xảy ra chuyện, tôi có trách nhiệm trao đổi chuyện bồi thường với người
nhà nạn nhân."
"Chuyện nhỏ như vậy, cần anh phải tự mình ra mặt sao?"
"Chuyện liên quan đến con gái thị trưởng, dư luận đang xôn xao, báo chí
nước ngoài đưa tin khắp nơi,tôi cũng muốn xem đây là chuyện nhỏ lắm
đấy! Có phải làm luật sư đều trở nên nhạy cảm như vậy, chỉ một chút gió
thổi cỏ lay thì liền làm to chuyện. Sao em không nói thẳng, người đụng
chết bọn họ,là tôi đi."
"Tôi không rãnh nói vòng vo với anh. Anh rốt cuộc có liên quan gì đến
vụ án này!"
Anh ung dung bình thản, cười như không cười lườm cô. "Em muốn biết
thật sao?"