Nam Cung Nghiêu bình tĩnh liếc cô một cái. "Đây là tự em lên xe, không
ai ép em đâu nhé!"
Uất Noãn Tâm không hề nể nang anh, nghiến răng nghiến lợi nói."Tôi
không nói anh ép buộc tôi! Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của mình là đủ
rồi!"
Chạy được một đoạn, Nam Cung Nghiêu có lẽ cảm thấy quá nhàm chán,
chủ động tiếp chuyện. "Quyết định ngày cưới Ngũ Liên chưa?"
Cô mặc kệ anh.
"Nghe nói phần lớn những nhân vật có tiếng ở Đài Loan đều nhận được
thiệp mời, tại sao không gửi cho tôi? Có hơi thất vọng nha!"
Uất Noãn Tâm châm biếm một cách cay độc,"anh không được coi là
nhận vật nổi tiếng, anh là'kẻ thấp hèn'."
Nam Cung Nghiêu không giận mà còn cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Đừng quên, 'kẻ thấp hèn' từ miệng em nói ra, chính là chồng trước của em!
Một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa tình, hơn nữa, chúng ta ước chừng đã
lấy nhau bảy năm rồi. Nói dài không dài, nói ngắn, chắc chắn không ngắn."
"Chuyện ngày xưa, tôi không muốn nhắc lại."
"Không nhắc lại, thì có thể xem như chưa từng xảy ra sao?" Nam Cung
Nghiêu nhíu lông mày, hư hỏng đến gian ác. "Hoặc, tôi có thể hiểu, em gấp
rút thoát khỏi quá khứ, nóng lòng muốn cùng Ngũ Liên bắt đầu cuộc sống
mới hử? Tên kia có chỗ nào đáng giá để em có ảo tưởng giao phó cả đời
chứ? Đừng quên, tên đó là một kẻ ăn chơi có tiếng đó!"
"Chuyện này không cần anh quan tâm, anh ấy đối xử với tôi rất tốt."