"Em không biết thái độ của người đàn ông trước và sau có được là khác
nhau sao? Tôi dám bảo đảm, kết hôn chưa được hai tháng, thằng đó chắc
chắn sẽ đi tìm niềm vui mới, em có ôm lấy chân nó cũng vô dụng."
"Chuyện của tôi, không cần anh nhọc lòng." Uất Noãn Tâm nhíu chặt
lồng mày lại, bực mình mà châm chọc. "Nam Cung Nghiêu, dạo này anh
rãnh đến phát điên rồi sao? Sao lại thích xen vào chuyện người khác
thế.Rãnh rỗi đến vậy, không bằng lo chuyện hôn nhân của anh và Nam
Cung Vũ Nhi đi!Tôi không hỏi đến chuyện hôn nhân của các người, thì anh
dựa vào cái gì mà đòi trông nom tôi!"
"Nghe giọng điệu của em,hình như đang ghen."
"Bớt cho mình là ngon đi!Tôi chẳng có dính líu gì đến anh hết! Tôi còn
ước gì từ nay về sau cắt đứt qua lại một cách triệt để với anh."
"Tàn nhẫn vậy sao? Nhưng tôi lại không nỡ."Nam Cung Nghiêu nửa đùa
nửa thật,khó có thể nhìn thấu thật lòng hay giả dối."Bây giờ em đã quyết
tâm ở bên Ngũ Liên, tôi có nói gì, em cũng coi như tôi muốn hãm hại em.
Đợi đến khi tên kia không cần em nữa, mới biết được cái tốt của tôi! Nhưng
mà, hối hận thì đã muộn rồi."
Uất Noãn Tâm cắn răng trả lời một câu sắc bén. "Nếu nói hối hận,thì
cũng không có gì có thể sánh bằng việcđã từng lấy anh."