"Ôn lại kỷ niệm đẹp đẽ thôi!" Anh tiếp tục chạy một đoạn đường, rừng
núi ngày càng dày đặc, chạy vào nơi sâu nhất, là một gian nhà bằng gỗ
giống y như căn nhà lúc nãy.
Nam Cung Nghiêu nhìn căn nhà gỗ, đầy thích thú, "sau khi em đi, tôi
thường đến đây. Nhưng có một lần bão đến, căn nhà gỗ này đã bị thổi ngã,
cho nên tôi cho người làm lại một căn khác." Anh nghiêng đều nhìn cô, ánh
mắt quỷ quyệt. "Tôi vẫn luôn tưởng tượng lúc em quay lại, dẫn em đến nơi
đây."
Những hồi ức đáng sợ đó như làn sóng thần tràn đến, sắc mặt Uất Noãn
Tâm trắng bệch, nhắm mắt lại, cả người run rẩy không ngừng. "Tôi không
muốn ở lại đây, mang tôi đi."
"Nhưng tôi rất nhớ nha." Nam Cung Nghiêu xuống xe trước, nhìn thấy
Uất Noãn Tâm vẫn còn trong xe, định mở cửa kéo cô ra. Nhưng Uất Noãn
Tâm sống chết vẫn bám chặt lấy cửa xe, không chịu buông tay, cuối cùng
vẫn không thể đấu lại sức của Nam Cung Nghiêu, bị anh cưỡng chế lôi
xuống xe, nắm chặt cổ tay cô, kéo đến trước ngôi nhà gỗ.
Cô giãy dụa bạt mạng, "anh buông tay ra, mau buông tôi ra! Đồ khốn!
Anh buông ta đi!"
Nam Cung Nghiêu kéo cô vào trong, cô muốn chạy, nhưng cửa đã bị anh
khóa lại. Anh thô bạo bóp chặt bả vai của cô, "mở to mắt em ra mà nhìn nơi
này đi, quen thuộc lắm phải không? Ngay cả vết máu ở trên mặt đất, tôi
cũng cho người làm lại giống như y cũ đó."
"Buông tay ra............. tôi không muốn nhìn! Anh biến thái!"
"Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ cơ thể ngây ngất của em, nơi riêng tư
rất chặt nha. Nếu như không phải không có tấm màng kia, tôi còn cho rằng
em là xử nữ đó! Uất Noãn Tâm, em diễn rất tốt nha! Có phải bên trong