người nhà họ Uất luôn chảy dòng máu dâm loạn, luôn vô liêm sỉ thấp hèn
như vậy!"
"Anh không có tư cách sỉ nhục gia đình tôi!"
"Tôi không có tư cách sao?" Nam Cung Nghiêu cười trông rất dữ tợn,
"sao tôi lại không có tư cách chứ? Cho dù tôi giết hết cả nhà em, cũng
không có gì là thái quá! Không phải em muốn biết tôi và vụ án tai nạn kia
có dính líu gì sao? Nói thẳng cho em biết, hai người đó là do tôi sắp xếp
đó!"
Uất Noãn Tâm sững sờ mở to hai mắt, kinh hoàng đến nói không nên lời.
Mặc dù cô đã đoán ra anh có liên quan đến vụ án này, nhưng cũng không
ngờ đến, anh lại là thủ phạm đứng ở đằng sau.
"Chính tôi đã sắp xếp bọn họ vào công trường, cũng chính tôi mua cái
mạng của bọn họ, để họ tự đâm mình vào xe."
"Sao anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy chứ? Đấy là hai mạng người! Cho
dù anh muốn hại Uất Linh Lung, cũng không thể làm những chuyện mất
hết tính người như vậy!"
"Tôi không hề ép bọn họ, do bọn họ không muốn sống nữa, tình nguyện
chạy đến cầu xin tôi. Hai mươi triệu đổi lấy hai mạng người, bọn họ ở trong
quan tài cũng phải mỉm cười đó! Hơn nữa, nếu không phải Uất Linh Lung
phóng túng như vậy, uống rượu còn lái xe, tôi cũng không có cách hai cô
ta, tất cả đều do cô ta tự tìm thôi!"
"Anh không phải người mà! Tôi không muốn nghe anh nói nữa, thả tôi
đi!" Cô giống như một con thiên nga quẫy nước, cọ ngoạy tay chân.
Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu làm cho người khác sợ hãi, "thả em đi, rồi
để em đi tố cáo tôi sao?"