Anh đột nhiên ngừng động tác thô bạo gây thương tổn lại, một bàn tay
chống cơ thể lên, đột nhiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú.
"Sao nào? Sợ rồi sao?" Anh vỗ vào mặt cô, giống như đối xử với một
con thú cưng đang hoảng sợ. "Dọa em một chút thôi, sao lá gan của em nhỏ
vậy!"
"Em yên tâm, tôi tạm thời sẽ không làm gì em! Nhưng mà, người nhà của
em, tôi không đảm bảo đâu! Ba em làm chuyện xấu không chừa đường lui,
tùy tiện tìm một cái tội cũng đủ ông ta bị phán tử hình rồi, sống không được
lâu đâu............"
"Anh hận tôi, thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại gia đình tôi!"
"Hại sao?" Anh xuýt nhẹ, nụ cười rét buốt. "Tôi chẳng qua, đòi lại
khoảng nợ năm đó mà thôi! Từng người trong gia đình họ Uất của các
người đều nợ tôi, ai cũng đừng mong trốn thoát!"
Anh và gia đình họ Uất, còn có một khoảng nợ lớn phải tính! Đợi đến khi
giải quyết hết những người kia, sẽ đến lượt cô!