"Em sao vậy? Cứ ngơ ngác thế." Ngũ Liên đóng cửa lại, "Anh nấu xong
cơm rồi đó, em đi rửa tay rồi vào ăn."
"Anh vào đây bằng cách nào vậy?"
"Anh đi đón bé Thiên, thằng bé có chìa khóa mà."
Lúc bấy giờ Uất Noãn Tâm mới chợt nhận ra, mình đã quên đi đón bé
Thiên.
"Anh gọi điện thoại cho em mãi mà không được, nên nhờ cô giáo nhắn
lại, cô ấy có nói với em không vậy? Sau đó em cũng không thèm gọi điện
thoại cho anh."
"Vâng!" Uất Noãn Tâm tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ma ma! Mẹ về rồi!" Bé Thiên vui vẻ như một đóa hồng nhỏ, hoạt bát
chạy ra. "Mẹ xem nè, bé Thiên rất nghe lời đó, con còn được phần thưởng
bé ngoan nè!"
"Ừ! Bé Thiên ngoan quá! Bảo bối ngoan của ma ma!"
"Ma ma bị sao vậy? Bé Thiên được thưởng, ma ma không vui sao?"
"Không có đâu! Ma ma, ma ma chỉ cảm thấy hơi mệt! Ma ma về phòng
đã, rồi sẽ nhanh chóng ra đây ăn cơm!" Uất Noãn Tâm gần như chạy trốn
vào trong phòng của mình.
Uất Thiên Hạo nghiêng cái đầu nhỏ, cau mày. "Chú Liên à, ma ma của
con sao vậy chú? Nhìn kỳ lạ lắm đó! Có phải mẹ không vui vì chúng ta bỏ
về trước không?"
"Đương nhiên không phải rồi! Bé Thiên bây giờ vào phòng của mình vẽ
tranh một chút đi, chú Liên vào gọi mẹ ra nhé."