Uất Noãn Tâm nghĩ đến dáng vẻ bá đạo như vậy của Nam Cung Nghiêu,
tay run rẩy,chén đĩa rơi xuống đất, cũng may lúc đó Ngũ Liên chụp được."
"Em làm sao vậy?"
"Không sao............."
"Hôm nay trông em rất kỳ lạ, hỏi em có chuyện gì,em lại không nói."
"Không có chuyện gì đâu mà.................đột nhiên em chỉ cảm thấy hơi sợ
hãi."
"Sợ hãi sao?"
"Vâng!" Uất Noãn Tâm nói thẳng: "Sợ hãi sự bá đạo và ham muốn chiến
hữu sẽ khiến anh mất hết lý trí, giống như Nam Cung Nghiêu vậy. Bởi vì
tính chiếm hữu của anh ta quá lớn, mới có thể làm ra những chuyện đáng
sợ như vậy, em rất sợ anh sẽ trở nên như thế............"
"Ngốc à! Anh và anh ta là hai người hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể
trở nên giống nhau được chứ. Những lời anh vừa nói lúc nãy, chỉ muốn
chọc cho em vui mà thôi. Anh trước giờ rất tôn trọng em, hẳn em có thể
cảm nhận được.Em không tin anh sao?"
"Bởi vì quá tin tưởng,nên mới cảm thấy sợ hãi. Em cũng đã từng, rất tin
tưởng anh ta."
"Anh không biết phải hứa hẹn với em như thế nào, bất kỳ lời hứa
nào,cũng đều dư thừa cả. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù anh
làm bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không làm hại đến em và bé Thiên,chắc chắn
không! Anh vô cùng trân trọng tình cảm giữa hai chúng ta."
"Vâng! Em tin anh! Xin lỗi anh, do em quá đa nghi rồi."Từng có một
người nói, mang nỗi ám ảnh của cuộc tình trước vào trong một cuộc tình