"Tôi có chứng cứ rất quan trọng, xin các anh hãy cho tôi vào được
không? Quan trọng lắm đó.............liên quan đến vụ án này............"
Nhưng cho dù cô có nói thế nào, cảnh sát cũng bị dao động,Uất Noãn
Tâm gấp gáp giống như con kiến bò trên chảo nóng, đang tính xông vào, thì
đằng sau lại vang đến một tiếng cười nhẹ.
"Nếu như tôi là em, tôi sẽ không lãng phí sức của mình đâu."
Cô tức giận quay đầu lại,Nam Cung Nghiêu đang đứng cách cô vài bước,
phía sau hội tụ một mảng lớn ánh sáng mặt trời, hiện ra phong thái quyến
rũ, phong độ hiên ngang.
Trên người mặc bộ âu phục sang trọng, quần áo ngay ngắn, hoàn toàn đối
lập với dáng vẻ người đến xem xử án,dường như anh đang cố ý làm nổi bất
trước kết cục bi thảm của Uất Linh Lung, làm cho Uất Noãn Tâm rất ngứa
mắt.
"Anh đến đây là gì?"
"Đương nhiên đến xem kịch hay rồi, không lẽ em cho rằng, tôi đến cứu
cô ta sao?" Anh nở nụ cười mỉa mai, "một tay tôi dàn dựng vở kịch này,
đương nhiên phải đến góp vui chứ."
"Anh đê tiện! Không có tình người!"
"Tùy em muốn nói sao thì nói!"
Đấu với anh chỉ lãng phí sức mà thôi, Uất Noãn Tâm liều mạng xông vào
trong, cuối cùng cũng bị cảnh sát kéo ra ngoài,đẩy mạnh ngã xuống đất,
nhếch nhác muốn chết...........