"Tôi không uống!"
"Không dễ gì nghe em nói không muốn ha!" Một tay của anh giữ lấy sau
ót của cô, thô bạo cạy miệng cô ra, cương quyết nhét viên thuốc vào miệng
cô.
Uất Noãn Tâm ho dữ dội, "khụ khụ.......... khụ........"
Còn chưa kịp ngăn cản, anh lại lấy chiếc ly thủy tinh đưa vào miệng cô,
ly thủy tinh và răng ma sát với nhau, vang lên âm thanh chói tai.
Uất Noãn Tâm bị ép phải ngẩng đầu lên, một hớp nước thật to đổ và
miệng, một chút xíu lại chảy vào mũi, sặc nước vô cùng khó chịu. Miễn
cưỡng nuốt viên thuốc xuống, lại vướng ngay cổ họng, cô ôm lấy cổ mình,
sắc mặt bởi vì ho mà trở nên ửng hồng. "Nam Cung Nghiêu, anh là đồ biến
thái! Khụ khụ....."
"Tôi cảnh cáo em, đừng có rượu mời không muốn mà muốn uống rượu
phạt, nếu không tôi sẽ cho em chết trong đau khổ."
"Hơ, đau khổ sao?" Cô cười mỉa. "Có đau khổ hơn nữa thì sao chứ? Dù
sao, bởi vì anh, tôi đã chôn thân trong địa ngục rồi, anh còn có thể khiến tôi
thê thảm hơn nữa sao?"
"Địa ngục, em biết cái gì mới gọi là địa ngục thực sự không?" Quá khứ
bi thương làm cho Nam Cung Nghiêu kích động đến mức huyệt thái dương
co giật lại, nỗi hận ở trong lòng so với sóng to gió lớn, rồng lớn hung dữ
càng mãnh liệt hơn. "Địa ngục chính là khi em tỉnh lại, cảnh sát thông báo
em đi đến nhà xác nhận tử thi."
"Vốn dĩ là hai con người đang khỏe mạnh, trong một đêm lại biến thành
hai cái xác lạnh băng! Trong phút chốc cửa nát nhà tan, hạnh phúc gia đình
bị hủy hoại, phải dắt theo em trai đi khắp đầu đường xó chợ, tranh giành
thức ăn với đám chó hoang."