"Tôi cũng không cầu xin anh cứu tôi!" Uất Noãn Tâm nổi điên. "Anh lại
theo dõi tôi sao? Rốt cuộc anh muốn sao đây? Ngay cả một giây cũng
không muốn buông tha cho tôi sao? Cho dù bảo tôi quỳ xuống cầu xin anh
cũng được, anh tha cho tôi, tha cho gia đình tôi đi!"
"Vậy sao? Quỳ xuống cũng được sao? Vậy em thử đi, có lẽ tôi sẽ suy
nghĩ lại!" Anh tỏ thái độ cao ngạo, nhíu một bên lông mày lên, mỏi mắt chờ
mong.
Uất Noãn Tâm không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến mức này, tức giận
đến nỗi cả người đều run rẩy.
Cắn răng ép mình phải bình tĩnh, "có phải tôi quỳ xuống cầu xin anh, anh
sẽ bỏ qua cho nhà họ Uất phải không?"
"Tôi chỉ nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nếu như em không quỳ, thì ngay
cả một cơ hội cũng không có, tự em suy nghĩ kỹ đi."