Cho đến khi muốn đứng lên, mới nhận ra đôi chân mềm nhũn, choáng
váng hoa mắt. Trời đất ở trước mắt như xoay vòng, hai mắt tối sầm lại,
những chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn không hề biết gì.
................
Một cơn ác mộng thật dài, trong mơ đều là nụ cười dữ tợn của Nam
Cung Nghiêu, trong tay con cầm một con dao dính đầy máu đuổi theo cô,
gào thét muốn cô đền mạng. Cô liều mạng bỏ chạy, nhưng làm cách nào
cũng trốn không thoát, con dao cắm vào trong tim cô.
Cảnh tượng xoay chuyển, lại có một người tiến vào trong giấc mơ, Ngũ
Liên đang đứng cách cô vài bước, nhưng lại giống như cách cô rất xa. Cô
muốn đến gần, lại không có cách nào chạm đến anh. Anh đứng trong một
thế giới khác, nở nụ cười lạnh lẽo với cô, chỉ trích cô phản bội anh, cô
không có tư cách kết hôn với anh.
"Đừng mà................ đừng mà................. đừng bỏ em................... Ngũ
Liên............. em không có phản bội anh................ xin anh đừng bỏ
em....................." Uất Noãn Tâm tỉnh lại từ trong mơ, bật thẳng dậy, cả
người đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu.
Một hồi lâu sau mới bình thường trở lại, mới biết được vừa rồi mình đã
gặp một cơn ác mộng đáng sợ.
Mơ màng nhớ lại, đáng lẽ mình phải té xỉu ở trước mộ chứ.
Nhưng chỗ này là chỗ nào?
Một cơn phòng lạ lẫm, một chiếc giường lạ.
Không lẽ đây lại là giấc mơ sao?
"Nằm mơ cũng gọi tên tên kia, sợ mất thằng đó đến vậy sao?"