Phía sau tai thổi đến một luồng gió lạnh, Uất Noãn Tâm quay đầu lại.
Nam Cung Nghiêu đang đứng ở trước cửa, trong tay còn cầm một chiếc
ly thủy tinh, ngón tay nắm thật chặt, ngay cả cái ly thủy tinh cũng cảm giác
được sắp bị anh bóp méo. Vẻ mặt anh càng khó coi hơn, còn âm u đáng sợ
hơn cả bầu trời ở ngoài cửa sổ, trên cổ nổi đầy gân giống như một con rồng
đang lượn quanh, kêu gào tức giận.
Uất Noãn Tâm càng hy vọng đây lại là một con ác mộng, nhưng sự tức
giận của anh, sự lạnh lẽo của anh, làm cho mọi thứ không thể thật hơn nữa!
Cô tức giận, chống đối. "Sao anh lại ở đây hả? Ra ngoài....."
"Đây là phòng tôi thuê! Em có tư cách gì kêu tôi ra ngoài!" Nam Cung
Nghiêu cầm cái ly bỏ lên bàn một cái thật mạnh, một tiếng "oang" thật lớn,
giống như đang trút con giận.
"Vậy thì tôi đi!"
Cô vừa xuống giường, liền bị Nam Cung Nghiêu kéo trở về giường. Sức
quá lớn, cả người đụng vào đầu giường, đau đầu hoa mắt. Nhưng cô không
cho phép mình ở trước mặt anh tỏ ra chút mềm yếu nào, lập tức đứng dậy,
điên cuồng bạo lức. "Nam Cung Nghiêu, anh muốn làm cái quái gì!"
Trái ngược với sự điên cuồng của cô, anh lại bình tĩnh đến kỳ lạ. "Hôn
mê một ngày một đêm, vừa mới tĩnh lại, còn muốn hôn mê lần nữa sao?"
"Mắc mớ gì đến anh! Cho dù tôi có chết ở ngoài đường, cũng không cần
anh lo!"
"Nếu như tôi không cứu em, em cho rằng em sẽ không chết ở ngoài
đường sao?" Vẻ mặt của anh làm cho người khác phải ghê sợ, lời nói cũng
rất khó nghe, mỗi chữ như có dao. "Cõng em từ trên núi xuống đây, tôi đã
phải tốn rất nhiều sức đó."