"Anh có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại đến Ngũ Liên."
Anh híp mắt lại liếc nhìn cô một cái, "sao vậy hả? Em sợ sao?"
".........." Phải! Cô sợ! Cô trơ mắt nhìn anh tự tay hủy hoại từng người
thân của cô, lại không có cách nào ngăn được, làm sao không lo sợ chứ.
Ngũ Liên và bé Thiên là người thân còn sót lại của cô, cô có liều cái mạng
này cũng không thể để họ chịu bất kỳ tổn hại nào.
"Nếu sợ, thì cách xa tên đó một chút, mau chóng hủy bỏ hôn lễ đi. Nếu
không, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu!"
Cô chắc như đinh đóng cột. "Không thể nào!"
"Vậy em đã quyết tâm, phải chôn cùng thằng đó sao?"
"Đúng vậy! Tôi đã chọn anh ấy là người đi cùng tôi suốt cuộc đời này,
cho dù có gặp bất kỳ khó khăn này, cũng không thể thay đổi."
Xe đột nhiên vòng một vòng thật lớn, suýt đâm vào cây to, "két két....",
phát ra tiếng thắng gấp nghe chói tai.
Uất Noãn Tâm đụng mạnh về phía trước, vì không có đeo dây an toàn,
suýt chút nữa đã bay ra ngoài, có chút tức giận. "Anh đang làm gì hả?"
Nam Cung Nghiêu đột nhiên giữ một tay của cô trên cửa xe, ngọn lửa
giận cháy bùm trong đôi mắt của anh, hung tợn đối diện cô. "Em yêu thằng
đó đến vậy sao?"
Trong mắt Uất Noãn Tâm không hề có chút sợ hãi, kiên quyết nói ra một
chữ. "Đúng!"
Yêu hay không yêu Ngũ Liên, thật ra trong lòng cô cũng không chắc
chắn. Nhưng ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, cô không thể không trả lời
như vậy.