Cô trả lời chắc chắn đến vậy, nhanh chóng, không có chút do dự, làm cho
trái tim của Nam Cung Nghiêu đau đớn. Anh nhận ra rằng mình vẫn giống
y như lúc trước tức giận đến điên lên, ước gì có thể bóp chết người phụ nữ
lòng lang dạ sói này.
Nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười
lạnh lẽo, "tốt! Rất tốt! Vậy em đợi cùng nhau xuống địa ngục với Ngũ Liên
yêu dấu nhất của em đi!"
Nếu như cô đã không còn chút tình yêu và lưu luyến nào với anh, vậy
anh cũng không cần phải mềm lòng nữa. Coi như, anh chưa từng yêu cô!"
............
Khi Uất Noãn Tâm về đã nhà, đã là buổi chiều. Mở cửa đi vào, bóng
dáng bận bịu của Ngũ Liên đập vào mắt cô. Anh đang bận dọn dẹp, dáng
người ốm cao đang khom xuống. Bóng lưng của anh, làm cho cô cảm thấy
ấm áp. Đặt hành lý xuống, vội vàng chạy đến, ôm từ phía sau lưng anh.
Ngũ Liên sững người, nở nụ cười. "Em về rồi à." Cầm lấy bàn tay đang
đặt ở trên eo của cô.
"Vâng!"
"Không phải nói đi một tuần mới về sao? Sao mới có hai ngày đã về
rồi?"
"Em nhớ anh, rất nhớ anh..........." Giờ phút này, cô giống như một đứa
trẻ yếu đuối. Còn anh là người thân duy nhất của cô, để cô dựa vào. Chỉ có
ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy an tâm.
"Anh cũng vậy! Anh luôn muốn chạy xuống đó tìm em, nhưng sợ quấy
rầy em, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi."