"Vâng! Em không rời xa anh." Uất Noãn Tâm lấy cái gối cho anh, nhẹ
nhàng ghé vào tai anh nói.
"Người em thơm ghê............ anh rất thích mùi hương trên người
em..........." Miệng của Ngũ Liên nở nụ cười thật hạnh phúc, hô hấp từ từ ổn
định, yên tâm nằm ngủ.
Khoảng chừng một giờ,khi chắn chắn anh đã ngủ say, Uất Noãn Tâm
mới nhẹ nhàng rời khỏi, để cho anh nằm thẳng ở trên ghế sofa. Lấy chăn ra,
đắp ngay ngắn cẩn thận lên người anh.
Anh ngủ an nhàn giống như một đứa trẻ, lông mi thật dài, thật đậm, một
người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, mà vẫn còn đẹp giống như một chàng
thanh niên trẻ, làm cô thật đau lòng. Trái tim này, sắp tan chảy ra, rất ấm áp
tình thương của một người mẹ.
"Anh yêu, ngủ ngon nhé! Em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
Vừa dứt lời. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng "đinh đinh".
Ngũ Liên cau mày, kêu ưm. "Noãn Tâm............ ồn quá..............."
Cô vội vàng chạy vào trong phòng, không kịp nhìn tên, đã tiếp điện
thoại...........