"Nếu em không sợ lạnh, vậy thì chúng ta cứ dây dưa như vậy đi, tôi cũng
không ngại dây dưa với em suốt đêm đâu."
Tại sao anh ta cứ luôn ép buộc cô vậy?
Uất Noãn Tâm căm hận đến nỗi lửa trong mắt cháy hừng hực. Bất cứ lúc
nào, bất cứ ở đâu, anh đều phải thắng thì mới được sao? Anh luôn thích ép
người khác vào còn đường cùng mới hả hê sao?
Nhưng có không muốn, cô cũng đành phải lên xe. Cô mệt mỏi, đến nỗi
nói nhiều hơn một chữ cũng không có sức, giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi.
"Anh muốn gì đây?"
"Em còn nhớ tôi đã nói, tôi cho em vài ngày để suy nghĩ, em có thật lòng
muốn kết hôn với Ngũ Liên không, em đã suy nghĩ kỹ chưa hả?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn kết hôn với anh ấy!" Câu trả lời của Uất Noãn
Tâm, so với trước kia còn kiên quyết hơn bất kỳ lúc nào, "nếu như anh có
thời gian, hoan nghênh anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi."
Sự quyết định của cô, gần như ngoài dự định của Nam Cung Nghiêu.
Xem ra, anh đã quá xem nhẹ cô rồi, cô đã không còn là một Uất Noãn Tâm
nhát gan yếu đuối của năm đó rồi.
"Em chắc chắn không màn sống chết của cậu ta, vẫn cố chấp như vậy
sao?"
"Đúng!"
Anh cười mỉa, "tôi tưởng em yêu cậu ta nhiều lắm, thì ra em vẫn yêu
chính mình nhiều hơn."
"Anh chẳng biết cái gì gọi là yêu cả! Tình yêu của tôi dành cho anh ấy,
chính là luôn thủy chung ở bên anh ấy, cho dù anh ấy trở thành như thế nào,