"Em hãy nhìn vào mắt anh này............. anh là chồng em, cho dù có
chuyện gì, đừng có chịu đựng một mình. Tin tưởng anh, có được không?"
"Anh............. không trách em sao?"
"Đương nhiên trách rồi! Nhưng anh biết phải làm sao đây, ai kêu anh yêu
em chứ!" Cô đã buồn đến vậy rồi, an ủi cô còn không kịp, làm sao nỡ trách
cô chứ.
Nhưng mà, cứ nghĩ đến Nam Cung Nghiêu, tức giận lại nổi lên. "Khốn
khiếp, anh ta có còn là đàn ông không? Hận thù của đời trước, cớ gì lại phải
kéo đến đời sau, còn hơn thua với một người phụ nữ! Đồ hèn!"
"Về chuyện này, ngược lại em rất đồng cảm với anh ta. Mối thù mất đi
người thân, thực sự có thể che mờ hết lý trí của một con người. Hơn nữa,
ba em bị đẩy xuống tình trạng như ngày hôm nay, cũng là do ông tự làm tự
chịu, em cũng không muốn làm rõ với Nam Cung Nghiêu ai đúng ai sai cả.
Người em lo lắng nhất lúc này đây, là anh! Em sợ anh ta sẽ làm hại anh!"
"Em quá coi thường người đàn ông của em rồi. Anh thừa nhận, sau khi
ông anh giải ngũ vài năm nay, nhà họ Ngũ đúng thật không còn tỏa sáng
như trước. Nhưng cũng không đến nỗi dễ dàng bị Nam Cung Nghiêu làm
nhục, không còn sức chống trả đến như vậy. Cho dù phải mất cả Ngũ thị,
anh cũng phải liều mạng với anh ta, bất quá thì cả hai cùng chết thôi."
Uất Noãn Tâm cuốn quýt, "em sợ nhất anh sẽ như vậy! Vì em, không
đáng đâu!"
"Không có gì là đáng hay không đáng, nếu như ngay cả người con gái
mình yêu, cũng không bảo vệ được, còn gọi là đàn ông sao? Anh muốn em
hứa với anh một chuyện. Đừng chỉ lo bảo vệ anh, mà rời xa anh. Bây giờ
em đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh không thể mất đi
em được. Không có Ngũ thị, anh có thể làm lại từ đầu. Nhưng mất đi em,
anh không thể sống nổi nữa."