"Vâng! Em hứa với anh, em không rời xa anh, em không bỏ đi! Nhưng
em cũng xin anh hứa với em, đừng xúc động. Bất kỳ quyết định nào, cũng
phải bàn trước với em, anh không chỉ có một mình."
"Anh biết rồi! Anh muốn em trở thành một cô công chúa hạnh phúc nhất
thế giới này, anh đảm bảo với em." Ngũ Liên hôn một cái thật mạnh, dừng
lại ở trên trán của Uất Noãn Tâm, giống như một lời tuyên thệ của một kỵ
sĩ.
Anh lên giường ngủ ở bên cạnh cô, ôm chặt cô ở trong lòng mình.
Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, hai trái tim dán chặt nhau
trước nay chưa từng có.
Cho dù gặp bất kỳ sóng to gió lớn nào, chỉ cần ở bên nhau, không có gì
phải lo sợ.
...............
Khắp người Nam Cung Nghiêu đều bị thương, lảo đi quay về phòng.
Nam Cung Vũ Nhi vẫn luôn chờ đợi anh, nhìn thấy khắp người anh toàn là
máu, bị dọa sợ, vội vàng chạy đến đỡ anh. "Anh bị làm sao vậy? Sao cả
người lại bị thương nặng đến vậy? Để em gọi bác sĩ đến."
"Không cần đâu." Nam Cung Nghiêu đẩy nhẹ cô ta ra, nằm xuống
giường, đụng phải miệng vết thương, đau đến nỗi thở không ra.
Nam Cung Vũ Nhi cuốn quýt giống như con kiến bò trên chảo nóng,
"nhưng anh như vậy làm sao được chứ? Lỡ như.........."
"Em quay về phòng mình đi, để anh yêu tĩnh chút."
"Anh như vậy, em làm sao có thể yên tâm để anh một mình!"