Nói thật, dây dưa với cô anh đã cảm thấy rất phiền phức rất chán ghét từ
lâu rồi. Nhưng mà, cô chính là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống.
Ngoài việc trả thù, ngoài việc giày vò cô cùng là giày vò chính anh, anh
không biết mình có thể làm được gì. Mọi thứ đã mất đi ý nghĩa, trả thù mới
là điều quan trọng trong cuộc sống của anh.
"Mỗi lần nhìn thấy anh đau khổ vì cô ta, lòng em rất đau. Nhưng em có
thể làm gì đây? Tình yêu của anh dành cho em, đã bị cô ta cưới đoạt từ lâu
rồi! Trong mắt anh đã không còn có em rồi, cũng không còn là cô công
chúa được anh yêu quý rồi."
"Nhưng em vẫn luôn chờ đợi anh, chờ anh quay đầu lại. Em dốc hết sức
làm thật tốt rồi, muốn anh thay đổi, tại sao anh ngay cả nhìn em một cái
cũng không chịu nhìn hả?"
"Sáu năm nay, người vẫn luôn ở bên cạnh anh, là em và Đào Đào, chỉ có
mẹ con em. Nhưng mẹ con em được gì chứ? Thể xác của anh sao?
Nghiêu........... em cầu xin anh.......... quên cô ta đi! Mẹ con mới là gia đình
của anh, cho dù anh mất đi tất cả, cũng còn có mẹ con em."
"Những điều tốt đẹp của em, anh đều biết! Nhưng anh không thể kiểm
soát được trái tim của mình, hãy đối xữ tốt với mình và Đào Đào một chút
đi, anh không đáng để em phải trả giá như vậy." Con người giống như anh,
không tư cách yêu ai, cũng không có tư cách được yêu.