"Noãn Tâm, tìm thấy bó hoa rồi!" Lâm Mạt vừa đi vừa gọi, nhưng bên
trong không thấy một bóng người, cô tìm xung quanh một lần, nhưng
không thấy ai cả, vội vàng chạy đến nhà thờ, kéo Ngũ Liên qua một bên.
Anh không biết chuyện gì, còn trêu chọc. "Cô là dâu phụ mà gấp gáp đến
vậy sao? Muốn cướp ngôi à? Tôi không chấp nhận đâu nha."
"Không phải!" Lâm Mạt thở hổn hển, cố gắng nói một câu. "Noãn Tâm,
Không thấy Noãn Tâm đâu cả!"
Sắc mặt Ngũ Liên thay đổi, giữ chặt lấy bả vai cô. "Cái gì mà không thấy
chứ?"
"Tôi chạy đi tìm bó hoa, quay trở về không thấy đâu........."
Ngũ Liên bỏ hết khách khứa, xông thẳng đến phòng nghỉ, gào to tên Uất
Noãn Tâm, gọi điện thoại cho cô, nhưng tiếng chuông lại vang lên từ trong
túi xách.
Cô sẽ không bỏ đi như vậy, nhất định là Nam Cung Nghiêu, nhất định là
anh ta.............
Suốt cả quãng đường Uất Noãn Tâm cố gắng phản kháng, nhưng cuối
cùng cũng khó có thể thoát khỏi tai họa bị Nam Cung Nghiêu bắt đi.
Anh kéo cô đến một ngôi nhà gỗ nằm trong một cánh rừng, tàn nhẫn ném
cô lên giường. Cô vừa định đứng dậy, đã bị anh đè xuống, điên cuồng xé
tách bộ áo cưới chói mắt của cô.
"Em muốn thoát khỏi tôi, gả cho Ngũ Liên sao? Đừng có mơ!" Anh
giống như một con sư tử đang tức giận, thở hổn hển mà gào rít. "em cho
rằng, sau những chuyện nhà họ Uất các người đã làm, tôi sẽ tha cho em, để
em kết hôn sao? Nằm mơ đi!"