Uất Noãn Tâm giống như một con bướm đêm đang quẩy đạp, gào thét
kêu to. "Chuyện đó là do ba tôi làm, không liên quan đến tôi! Cầu xin anh
tha cho tôi đi, tôi vô tội mà........"
"Vô tội sao?"
Ba chữ này càng kích thích làm cho anh điên cuồng hơn, tàn nhẫn bóp cổ
của cô, đánh mất lý trí, không ngừng dùng sức, khuôn mặt dữ tợn, nghiến
răng nghiến lợi. "Chẳng lẽ tôi và Thiếu Khiêm không vô tội sao? Dựa vào
cái gì gia đình chúng tôi phải chịu đựng đau khổ nhà tan cửa nát, còn lũ
cầm thú nhà họ Uất các người lại có thể sống tốt như vậy chứ?
Anh kiềm chặt hai chân đang điên cuồng làm loạn của cô, áo cưới bị anh
xẻ rách thành đống vải vụn, rơi đầy trên đất. Trên người cô từ trên xuống
dưới, chỉ còn lại bộ đồ loát, gấp gáp đến nỗi gào khóc như mưa. "Đừng
vậy............ buông............. tôi ra............. buông ra..........." Cơn ác mộng này
đã giày vò cô suốt sáu năm, cô không muốn chịu đựng sự nhục nhã này
thêm lần nữa.
Cô xấu hổ cùng giận dữ mà gào khóc, "Nam Cung Nghiêu, anh dừng tay
lại đi! Xin anh............ buông ra........... tôi là con người............ anh không
thể đối xử với tôi như vậy.............."
Nhưng Nam Cung Nghiêu đã đánh mất lý trí nên không còn nghe thấy gì,
trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó là nếu anh bất hạnh, cô cũng đừng mơ
tưởng có được hạnh phúc, cùng nhau xuống địa ngục đi!
Trong tình huống khẩn cấp, Uất Noãn Tâm vớ được một cục đá trang trí
ở trên đầu giường, tàn nhẫn đập vào đầu Nam Cung Nghiêu. Anh đau đến
nỗi "hừ" một tiếng, trên đầu toàn máu, ngã qua một bên. Nhưng nhảy
xuống giường chưa kịp chạy trốn, đã bị anh nắm lấy chân ngã xuống đất,
lại nhảy bồ lên lần nữa.