thì đăng lên trên mạng nhé?"
Uất Noãn Tâm không ngờ lại bị anh chọc tức đến muốn hộc máu, "anh
dám sao?"
"Sao lại không dám? Không phải em muốn kiện tôi sao?" Nam Cung
Nghiêu cau mày lại, đột nhiên cười xấu xa rồi rút người ra, vẻ mặt càng trở
nên âm trầm đáng sợ hơn, âm thanh vang ra từ trong kẽ răng. "Tôi nói rồi,
em đừng có mơ gả cho Ngũ Liên. Trước đêm tân hôn em bị tôi cưỡng bức
rồi, em cho rằng thằng đó còn cần em sao?"
"Ngũ Liên không phải là người như vậy! Anh ấy không vô liêm sỉ giống
như anh."
"Cho nên, em vẫn muốn đi tìm thằng đó sao? Cho dù nó không để ý
chuyện em bị cưỡng bức, cũng không ngại chuyện vợ mình bị tung ảnh
nóng lên mạng sao? Đến lúc đó, mọi người trên cả thế giới đều biết chuyện
này, cả nhà họ Ngũ sẽ xấu hổ vì em! Em cho rằng đến lúc đó, nó còn có thể
yêu em như bây giờ sao?"
Uất Noãn Tâm tuyệt vọng cùng tức giận trừng mắt nhìn anh, giống như
con nai con bị đẩy vào đường cùng, không có sức chống trả lại. Nếu như
không phải còn có bé Thiên, cô đã sớm tự sát ở trước mặt anh.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, muốn khóc, lại khóc không ra nước mắt.
Nam Cung Nghiêu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ xanh xao, đôi môi trắng bệch,
trên cơ thể trần trụi đầy vết thương, vùng kín lại sưng đỏ, còn dính lại chút
máu, cả người cô giống như một món đồ chơi bị giập nát, nhếch nhác đáng
thương như vậy.
Có một giây anh rất hối hận, cảm thấy mình đúng thật ngay cả cầm thú
cũng không bằng. Nhưng lòng anh rất mau liền cứng rắn lại, anh đã cho cô
cơ hội, chính cô không biết trân trọng, tất cả đều do cô gieo gió gặt bão