thôi, không thể trách anh. Nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời anh, thê
thảm hơn còn đợi cô ở phía sau.
................
Điên rồi...........
Ngũ Liên sắp phát điên lên thật rồi.
Đã liên tục tìm kiến ở bên ngoài suốt một đêm, hơn nữa còn điều động
quân đội, lật tung hết Đài Loan lên, nhưng không hề tìm thấy Uất Noãn
Tâm. Thời gian cô mất tích đã gần hai mươi bốn giờ, không hề có chút tin
tức gì. Anh không dám tưởng tượng, giờ phút này cô đang chịu giày vò
đáng sợ thế nào.
Mà anh ngay cả tìm cũng không tìm được cô!
Anh thật vô dụng mà!
Chỉ có thể liều mạng uống rượu, cầm bình rượu lên, đập thật mạnh vào
tường, trái tim đau đớn mà gào. "Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu....."
Càng không tìm được cô, anh càng cảm thấy mình sắp chết mất, trái tim
giống như bị khoét rỗng, máu mủ chảy ra ngoài, rất khó chịu, đau khổ đến
nghẹt thở. Nếu Nam Cung Nghiêu bị anh tìm thấy, anh nhất định sẽ phanh
thay tên đó ra làm trăm mảnh!