"Chính anh hủy hoại bản thân mình, cũng hủy hoại cả tôi! Loại người
như anh, phải bị đày xuống địa ngục."
"Tôi vốn dĩ đã bị đày xuống địa ngục rồi, chẳng qua tôi chỉ kéo thêm em
xuống nước thôi! Về vấn đề này, có tranh cải thêm cũng chẳng có ý nghĩa
gì cả, em vẫn nên suy nghĩ kỹ phải giải thích với Ngũ Liên như thế nào đi!
Nếu như em cố chấp ở bên cậu ta........" Anh dừng lại, "không đến hai ngày,
đoạn phim về cảnh nóng của chúng ta sẽ được lan truyền khắp thế giới đấy.
Đến lúc đó, tôi xem Ngũ Liên sẽ nghĩ như thế nào."
Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên cánh môi của cô.
Uất Noãn Tâm vốn dĩ đang chết lặng bỗng dưng tức giận, tát một cái tát
lên mặt anh, cào rách một đường màu đỏ tươi.
Anh giận sôi gian lên, "em dám đánh tôi sao?" Ánh mắt tức giận dừng lại
ở chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm thấy thật
chói mắt, nắm lấy tay cô kiên quyết cướp lấy.
"Buông ra....... đừng mà............. Nam Cung Nghiêu anh mau buông tay
ra.........."
Uất Noãn Tâm vừa giãy dụa vừa cắn anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh
cướp đi, trước mắt lướt qua một vệt sáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng
qua ngoài. Lọt vào một dòng suối nhỏ, bị nước cuốn trôi.
Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng câu từng chữ, vang lên thật rõ
ràng. "Em đã là người của tôi, tôi không cho phép em và Ngũ Liên tiếp tục
quấn lấy nhau. Nếu không, những thứ mà em phải chịu đựng, chắc chắn
không chỉ như thế này đâu."
..............