Ngũ Liên vẫn luôn ngồi chờ ở nhà, tay cầm lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin
tức về Uất Noãn Tâm. Thời gian cứ trơi qua từng giây từng phút, anh nóng
lòng như có lửa đốt, một phút một giây cũng không cách nào có thể chờ đợi
được. Cố gắng vịnh vào tường để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài tìm Uất
Noãn Tâm. Nhưng cả một ngày cũng không có chút tin tức gì, hơn nữa do
uống nhiều rượu, làm cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu đuối. Mỗi một
bước đi, đều lảo đảo nghiêng ngã, bước đi không vững.
Còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài
vọng vào.
Không lẽ là cô sao?
Mắt anh chợt sáng lên, kích động đến nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông
ra ngoài.
Ngay phút giây nhìn thấy Uất Noãn Tâm đó, anh mừng như điên, nhào
đến ôm lấy cô. "Em rốt cuộc cũng quay về rồi! Em rốt cuộc cũng đã quay
về!"
Hai tay của Uất Noãn Tâm buông lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô
cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê tởm, không có tư cách để ôm anh.
Ôm cô rất lâu rất lâu, Ngũ Liên mới buông cô ra, vội vàng hỏi cô: "Hôm
qua em đã đi đâu vậy? Có phải Nam Cung Nghiêu đã bắt em đi? Anh ta có
làm gì em không hả? Tên cầm thú đó đã làm gì em rồi hả?"
Nhìn thấy cả người và ánh mắt của cô đều ngây dại, anh gấp gáp kiểm tra
cơ thể của cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy ra, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Cô vội vàng gào to, "em không sao!"
"Noãn Tâm...."