Ở phía sau vang lên giọng hỏi hang trẻ con của Uất Thiên Hạo.
Cô vội lau đi nước mắt, "không, không có đâu!" Nhưng cổ họng lại vô
cùng nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn.
"Bé Thiên sao giờ con này còn chưa ngủ vậy?"
"Ma ma không ở bên, con ngủ không được." Bé Thiên rất hiểu chuyện
mà ôm lấy eo Uất Noãn Tâm, nhón chân lên, lấy tay áo lau nước mắt cho
cô. "Ma ma đừng khóc, bé Thiên sẽ đau lòng lắm đó."
"Thiên à........" Uất Noãn Tâm không kiềm được nước mắt, ôm chặt lấy
con. Bây giờ, bé Thiên là người thân duy nhất của cô. Nếu không có con,
cô không biết mình phải sống như thế nào đây. Chắc đã không chịu đựng
được, mà tự sát rồi........