quá ngây thơ rồi! Mày cho rằng, dựa vào tình trạng của mày bây giờ, có đủ
khả năng bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy sao? Đừng nằm mơ!"
"Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ, vậy bây giờ tao nói cho mày biết,
Uất Noãn Tâm là của tao! Mày tốt nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ cho
tao!"
Không có tâm trạng tiếp tục với anh, Nam Cung Nghiêu nhấn điện thoại
nội tuyến. "Kêu bảo vệ vào đây, tiễn khách!"
"Ông bà tổ sư nhà mày!" Ngũ Liên tức giận dữ dội mà xông lên, nhưng
bị bảy tám người bảo vệ ngăn lại, bị kéo lê ngoài.
"Nam Cung Nghiêu, mày có ngon thì đánh với tao một trận."
"Bổn thiếu nhất định không bỏ qua cho mày......"
"Mày không phải là đàn ông mà!"
Anh khàn giọng kêu gào vang vọng của một tầng lầu, làm cho mọi người
đều cảm thấy sợ hãi.
"Tổng tài, anh không sao chứ?" Hướng Vi lo lắng hỏi. "Cũng may cô đã
gọi thêm mấy người bảo vệ, nếu không Ngũ Liên ra tay, thì khó có thể làm
gì anh ta.
"Không sao, cô ra ngoài làm việc đi!" Nam Cung Nghiêu vẫn mỉm cười,
ánh sáng rực rỡ từ phía sau anh chiếu xuống, đẹp đến nỗi ngỡ như không
phải con người, mà là chúa tể của cả vũ trụ, cao quý hãnh diện.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "không bỏ qua cho tôi sao?" Khóe miệng cong
lên, chế giễu. "Tôi ngược lại muốn xem thử, mày sẽ không bỏ qua cho tao
như thế nào!"