Cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy vẻ mặt căm hận
nhất của Nam Cung Nghiêu, đứng ở đằng sau chị Trương, nhíu lông mày
lại, có chút hả hê.
Trong mắt Uất Noãn Tâm lúc này bốc lửa, đồ đê tiện!
"Anh này nói không biết cô ở đâu, nên tôi dẫn anh ấy đến đây. Tôi đi
trước nha!'
"Cám ơn chị!"
Anh lễ phép mỉm cười, quyến rũ đến nỗi chị Trương hoa mắt chóng mặt,
cười đến cả người run lên. "Không có gì, không có gì đâu! Hàng xóm nên
giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."
Cô nghiến răng. "Anh thật đê tiện!"
Nhưng Nam Cung Nghiêu không có chút ý muốn xin lỗi nào, ngược lại
còn trả lời lại một câu. "Để em có thể mở cửa ra, có đê tiện hơn nữa, tôi
cũng làm được."
"Tôi không muốn gặp anh, anh cút cho tôi!"
Một tay anh đặt lên cửa, nở nụ cười biếng nhác. "Em không muốn cũng
không sao, tôi muốn là được rồi."
Thái độ của cô bướng bỉnh, mạnh mẽ đáp trả lại. "Anh buông tay ra!
Mau buông ra! Đồ khốn......"
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười mà liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nói
không ra sự thỏa mãn, giống như đang đùa giỡn một con kiến không có sức
chống trả. Cô càng nóng vội, anh càng vui vẻ, hưởng thụ sự thỏa mãn khi
chơi đùa với cô. Nhìn cô đi vào đường cùng, là một chuyện vô cùng thích
thú đối với anh.