"Nếu như em có sức như vậy, chúng ta có thể giằng co như vậy đến khi
trời sáng. Nhưng mà, tôi sợ em đau thôi."
"Anh....."
"Ma ma, ai đến vậy?" Bé Thiên từ trong phòng đi ra, bèn hỏi.
Uất Noãn Tâm hoảng loạn, "có ai đâu, bé Thiên mau trở về phòng đi."
"Là pa pa!" Nam Cung Nghiêu nói lớn tiếng.
"Pa pa sao?" Mắt bé Thiên sáng lên, vội chạy qua đó. "Pa pa, sao pa pa
lại đến đây?"
"Pa pa đến thăm bé Thiên đó! Nhưng ma ma con hình như không hoan
nghênh pa pa cho lắm."
Uất Noãn Tâm nghiến răng. Ngay cả bé Thiên cũng dám lợi dụng, mức
độ vô liêm sỉ của anh khiến cho cô giận sôi gan.
Uất Thiên Hạo mếu máo, "ma ma tại sao ma ma không cho pa pa vào
vậy?"
"Bây giờ quá muộn rồi, chúng ta phải đi ngủ rồi."
"Không muộn mà, không muộn chút nào." Thừa lúc cô phân tâm, Nam
Cung Nghiêu dám chen chúc đi vào, hả dạ mà nhíu mày. Bế Uất Thiên Hạo
dậy, "bé Thiên có nhớ pa pa không?"
"Tất nhiên có rồi!" Uất Thiên Hạo cực kỳ vui sướng, hôn lên mặt anh
một cái thật kêu. "Nhưng tại sao pa pa không thèm đến thăm bé Thiên vậy?
Do bé Thiên không ngoan sao?"
"Tất nhiên không phải rồi! Bé Thiên rất ngoan, không ngoan là một
người khác kìa." Nói xong, anh liếc mắt nhìn Uất Noãn Tâm, cô ước gì có