thét, nước mắt chảy xối xả.
"Vũ Nhi........"
"Daddy, mammy, daddy mammy đang làm gì vậy?" Bé Duyệt Đào ôm
con búp bê barbie đứng ở cửa, ngỡ ngàng nhìn hai người.
Nam Cung Vũ Nhi giống như vớ được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng,
vội kéo Duyệt Đào lại nhờ giúp đỡ. "Duyệt Đào, daddy con muốn chạy
theo người đàn bà khác đó. Mau giúp mammy giữ daddy con lại đi."
"Vũ Nhi!" Nam Cung Nghiêu quát lớn, "em ở trước mặt Duyệt Đào nói
bậy gì đó."
"Em không có nói bậy, chính anh muốn đi tìm Uất Noãn Tâm mà!"
"Nhưng em cũng không thể ở trước mặt Duyệt Đào......"
"Sao hả? Anh dám làm, anh còn không dám nhận sao? Em muốn để cho
Duyệt Đào biết, người ba mà nó tôn trọng nhất là người đàn ông như thế
nào!"
"Daddy, mammy, daddy mammy đừng cãi nhau được không? Duyệt Đào
rất sợ........" Hai đôi mắt to như chú nai con đầy nước mắt, ôm chặt lấy con
búp bê barbie.
"Duyệt Đào Ngoan, con đừng sợ, daddy ở đây mà." Nam Cung Nghiêu
không thể ép buộc mình nhẫn tâm, cũng không có cách nào nhẫn tâm với
Duyệt Đào, đây chính là con gái anh yêu nhất mà!
Anh ngồi xổm xuống, bé Duyệt Đào vội ôm lấy cổ anh. "Daddy, daddy
đừng đi được không? Con xin ba đừng đi........."
Trái tim của Nam Cung Nghiêu như tan chảy ra, gật đầu, vỗ nhẹ bả vai
của con gái, "được rồi! Daddy không đi, tối nay Daddy ngủ với Đào Đào