"Cục cưng về rồi à!" Uất Noãn Tâm đang xem báo thì ngẩng đầu lên. Nở
nụ cười với bé Thiên Hạo. "Ngoan! Con đi rửa tay trước đi."
Uất Thiên Hạo rửa tay xong trở ra, đi đến bên Uất Noãn Tâm, tò mò mở
to hai mắt ra. "Thông tin tuyển dụng sao?"
"Ừ!" Cô không để dành nhiều tiền, sau khi thuê căn nhà này xong, cũng
không còn lại bao nhiêu, nên nhất định phải mau chóng tìm được việc, nếu
không cuộc sống sau này sẽ khó khăn rồi. Nơi thị trấn nhỏ này rất yên bình,
gần như không cần đến luật sư, cho nên cô chỉ có thể tìm những công việc
như gia sư tại nhà thôi.
"Ma ma cực khổ rồi, bé Thiên rót ly nước cho ma ma nha."
"Ừ! Bé Thiên ngoan!"
Uất Noãn Tâm tìm thấy được vài công việc phù hợp với điều kiện cũng
mình, trong lúc đang chọc lọc lại, thì chuông cửa vang lên. Cô vội chạy ra
mở cửa, ở bên ngoài có một người đàn ông Hà Lan ăn mặc đơn giản, mái
tóc màu vàng mềm mại, hai đôi mắt màu lam như nước biển.
"Henry, sao anh lại đến đây?" Uất Noãn Tâm nói chuyện lưu loát bằng
tiếng anh với anh.
Anh giơ một cái giỏ lên, "tôi vừa mới hái đó, đem qua cho cô và bé
Thiên nếm thử."
"Cám ơn anh nha!" Người đàn ông Hà Lan này rất nhiệt tình, từ ngày đầu
tiên mẹ con cô chọn đến đây thì đã rất chiếu cố mẹ con cô, làm cô vô cùng
cảm động.
"Không cần khách sáo! Nhưng mà mùi vị thì tôi không dám đảm báo
đâu." Anh gian xảo nháy con mắt phải, đủ làm cho các cô gái trong trân mê
mẩn.