Uất Noãn Tâm giả bộ làm vẻ nghiêm trọng nói: "Tôi sẽ thành thật đánh
giá giúp anh."
Hai người nhìn nhau cười.
Tiễn Henry đi, Uất Noãn Tâm mở cái hộp bảo quản ra, mùi hương của
những trái ô mai tỏa ra. Cô hít một hơi, trong bụng bắt đầu tham lam đánh
trống.
"Thơm quá đi!" Uất Thiên Hạo cũng chạy đến, cầm lên đã cắn một cái.
"Ngon quá đi!"
Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy rất ngon, nhấm nháp mùi vị thơm mát tràn
đầy trong miệng. "Do chú Henry vừa đem đến đó."
"Chú Henry quan tâm ma ma quá à, chú ấy thích ma ma sao?"
"Thằng quỷ sử! Chú Henry và ma ma chỉ là bạn bè với nha thôi."
"Lúc đầu ma ma cũng nói chú Liên như vậy mà......"
Nhắc đến cái tên đó, trước mắt của Uất Noãn Tâm hiện lên vẻ mặt đau
khổ của anh, nỗi đau khổ này giống như cả thế giới đều sụp đổ, làm cho cô
đau lòng.
Uất Thiên Hạo biết mình lỡ lời, vội nói xin lỗi cô. "Xin lỗi ma ma! Bé
Thiên không cố ý đâu......"
"Không sao đâu con!" Uất Noãn Tâm lắc đầu. Một tuần đã trôi qua rồi,
không biết sống như thế nào, không biết còn oán hận cô không nữa. Anh
giống như một cây kim đâm vào trong tim cô, vẫn còn ở nơi đó, mỗi khi
nhớ đến anh, đều rất đau khổ.
Chưa đến hai phút, chuông cửa lại vang lên lần nữa.