"Vừa mới hủy bỏ hôn ước với Ngũ Liên, quay đầu lại đã quấn lấy người
đàn ông khác. Có phải tôi dạy dỗ em chưa đủ sâu sắc không? Em là người
phụ nữ của tôi, tốt nhất em hãy nhớ rõ điều này. Bất kỳ người đàn ông nào
muốn nhúng chàm em, kết quả đều rất thê thảm."
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau cút đi! Cút...."
"Ma ma, sao lại ồn ào đến vậy? Có phải chú Henry không?"
Nam Cung Nghiêu hô lớn, "không phải tên quỷ ngoại quốc, là pa pa!"
"Pa pa!" Uất Thiên Hạo mừng rỡ chạy đến, lại nhìn thấy Uất Noãn Tâm
đang ra sức ngăn Nam Cung Nghiêu đi vào. "Ma ma, vì sao ma ma không
cho pa pa vào."
"Pa pa nói mà ma ma con chẳng nghe lời chút nào!" Anh chỉ tốn chút
sức, đã có thể dễ dàng đi vào, đụng Uất Noãn Tâm lảo đảo lùi về sau vài
bước. Rõ ràng anh đang bức ép mà!!!
"Pa pa, sao pa pa lại mang theo hành lý nữa? Có phải pa pa muốn đến
đây ở cùng mẹ con con không?"
"Ừ! Pa pa muốn ở cùng với bé Thiên, còn có ma ma con...." Anh gây hấn
quét mắt qua Uất Noãn Tâm, tỏ thái độ 'em có thể làm gì được tôi', làm cho
cô tức muốn chết, giống như con gà mẹ tức giận đứng che Uất Thiên Hạo
lại, gào thét với Nam Cung Nghiêu.
"Đây là nhà tôi! Ai cho phép anh ở đây, anh mau cút cho tôi, ở đây
không hoan nghênh anh đâu!"
Uất Thiên Hạo có chút bất bình thay cho Nam Cung Nghiêu, "ma ma
đừng hung dữ với pa pa như vậy, pa pa cố ý đến thăm chúng ta mà!"