tàn nhẫn đến mức nào, em hẳn phải hiểu rõ chứ, tôi khuyên em tốt nhất
đừng thử chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không............. tôi mà
phát điên lên, người tiêu tùng chính là em đo!"
"Anh có phải là đàn ông không, đừng có lấy đoạn phim kia ra uy hiếp tôi
nữa."
"Điều này so với chuyện tôi có phải đàn ông hay không, không liên quan
gì." Anh cúi người, kề sát vào cô, nở nụ cười xấu xa. "Về vấn đề tôi có phải
đàn ông hay không, khi ở trên giường không phải cơ thể của em đã kiểm tra
rồi sao?"
Uất Noãn Tâm tức đến đỏ mặt, "anh không biết xấu hổ!"
"Cầm thú, đồ khốn, không biết xấu hổ, nói qua nói lại cũng chỉ những
chữ này, em không thấy chán, nhưng tôi lại thấy chán đó, em vẫn nên dùng
từ gì mới hơn đi!"
Biết rõ ngoài việc thỏa hiệp với anh ra, cô không còn đường lui nào,
Nam Cung Nghiêu mỉm cười. "Bé Thiên, con mau ra đây đi!"
Uất Thiên Hạo lập tức giang rộng vòng tay ra, vui vẻ chạy ra, nhào vào
trong lòng của Nam Cung Nghiêu. "Pa pa, pa pa, ma ma đồng ý cho pa pa ở
lại rồi sao?"
"Đương nhiên rồi! Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà, ma
ma con làm sao có thể đành lòng đuổi pa pa đi chứ, có phải không?"
Uất Noãn Tâm chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ hơn anh, trong
mắt đều khuấy động bởi sự oán hận, máu sắp sửa bắn ra ngoài.
"Bé Thiên, đi, chúng ta xách hành lý vào." Đi thẳng vào trong phòng Uất
Noãn Tâm, coi đây như nhà của mình.