Cô vội vã đứng chặn ở cửa phòng, "đây là phòng của tôi."
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
Cô nghiến răng, "đương nhiên là ngủ ở phòng khách rồi."
Nam Cung Nghiêu quay đầu liếc mắt một cái, trả lời một câu. "Ghế sofa
quá nhỏ, tôi ngủ không thoải mái."
"Ngủ không thoải mái thì anh mau cút đi xa một chút. Ở đây không phải
khách sạn, anh muốn đến thì đến, tôi cũng không có nghĩa vụ phục vụ
anh!"
Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô, quay mặt qua nói với bé Thiên. "Con xem
ma ma con hung dữ quá đi. Sau này con đừng học theo tính tình của ma ma
con."
Uất Noãn Tâm bị sự vô liêm sỉ của anh làm tức đến giậm chân, đây gọi là
kẻ xấu chạy đi tố cáo trước, phải trái trắng đen lẫn lộn với nhau sao? Người
vô liêm sỉ nhất rõ ràng là anh, cô còn lo lắng bé Thiên sau này sẽ bị di
truyền tính tình bá đạo ngang ngược của anh!
Trên mặt của Nam Cung Nghiêu mang theo sự dịu dàng nở nụ cười, tay
lại không hề khách sáo, đẩy Uất Noãn Tâm qua một bên, kéo hành lý của
mình đi vào. Thế này còn chưa đủ, còn đột nhiên nói một câu. "Tôi đói rồi,
em mau đi làm chút gì đó cho tôi ăn đi!'
Vừa chấm dứt cuộc họp đã chạy đến đây, chỉ vì muốn mau chóng bắt
được cô, nên chưa có ăn gì. Đến lúc này, mới nhận ra mình đã đói muốn
chết rồi............