anh đã đi vào trong váy ngủ của cô, dò xét bên dưới cơ thể của cô ở dưới
làn váy, cố ý lấy tay xâm phạm vùng kín của cô.
“Đừng mà……….. anh đừng như vậy………… anh đồ biến
thái…………”
Anh cúi đầu đến bên tai cô, liếm vành tai của cô, hơi thở nóng hừng hực.
“Tôi là đồ biến thái, nhưng không phải em yêu chết sự biến thái của tôi
sao? Đừng có giả vờ giữ tiết gì nữa, mau hưởng thụ đi…………… tôi sẽ
làm cho em khắc sâu niềm vui trải nghiệm là một người phụ nữ………”
Anh nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ quái, giống như đang đối xử với một
con mồi đang trong trạng thái tuyệt vọng, càng muốn chà đạp cô một cách
thô bạo, muốn hủy hoại cô.
Kéo váy ngủ của cô lên, lấy đồ của mình ra, cơ thể nóng rực tàn ác ma
sát vùng kín của cô cô, làm cho cô thở dốc liên tục, cầu xin, “đừng như vậy
nữa……….. xin anh đó……….”
“Hiện tại cầu xin tha thứ không phải quá muộn rồi sao, em phải trả giá
cho sự kiêu ngạo của mình.”
Nam Cung Nghiêu đã chuẩn bị xong, nhắm đúng vị trí đang định tấn
công, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Uất Thiên Hạo. “Pa
pa, ma ma, pa pa ma ma ở trong đó làm gì vậy! Bé Thiên phải đi học rồi.”
Nam Cung Nghiêu đứng yêu, quét qua nhìn ánh mắt hoảng sợ của Uất
Noãn Tâm, cô càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Anh cau mày do, do dự vài
dây, cuối cùng vẫn rút người ra.
Uất Noãn Tâm thừa cơ chạy khỏi, không quên dùng chân đó vào nơi đó
của anh một cái, anh đau đớn. “Người phụ nữ đáng chết! Xem ra sự trừng
phạt lúc nãy của tôi em vẫn còn chưa học được cách ngoan ngoan mà.”