sao? Dù sao, chúng ta cũng đã làm quá nhiều lần rồi, em hẳn phải quen
chứ…..”
“Đừng mà! Đừng đụng vào tôi!” Uất Noãn Tâm hoảng hốt muốn chạy
xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị Nam Cung Nghiêu
kéo lại, giam lại bên dưới người mình. Tay chân cô đấm đá loạn xạ, nhưng
chẳng làm gì được anh, một chút sức để chống lại cũng không có.
“Dừng lại! Anh mau buông tôi ra, đồ biến thái, đồ điên……….. anh mau
buông ra…………”
Nam Cung Nghiêu cười giễu, mỉa mai. “Tôi nói em Uất Noãn Tâm này,
em muốn mà còn giả vờ chống đối, trò chơi lạc mềm buộc chặt này em
chơi đủ chưa? Lần nào cũng giả vờ như mình là người giữ tiết, giống như
em bị tôi cưỡng bức vậy, thế mà cuối cùng không phải em vẫn ở dưới cơ
thể tôi lên đỉnh sao? Cất tiếng rên đến ngất ngây như vậy, người ở dưới cơ
thể tôi run rẩy là ai hả?”
“Đồ vô liêm sỉ!” Uất Noãn Tâm cố gắng giãy dụa, nhưng Nam Cung
Nghiêu giữ chặt hai tay cô, nở nụ cười tàn nhẫn, âm u giống như ma quỷ.
“Cái miệng này của em thích mắng người khác quá nhỉ, đáng phạt mà!”
Anh vì muốn cô phải nhớ kỹ, cho nên một bàn tay khác của anh đã bao
trùm nơi đẫy đà của cô, năm ngón tay bóp chặt, vuốt ve thật tàn nhẫn, chà
đạp cô.
Uất Noãn Tâm đau quá, khóe miệng co giật, nhưng có chết cũng không
chịu nói lời cầu xin anh.
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười ngày càng gian ác hơn, hai ngón tay kẹp
ngay đỉnh màu hồng nhạt của cô, lôi kéo làm nhục, dùng sức tra tấn cô,
buộc cô phải đau khổ mà cất tiếng rên.
“Dừng tay lại……….. Nam Cung Nghiêu………… anh mau dừng tay lại
đi………” Cô quát to, cơ thể vặn vẹo, nhưng chẳng có tác dụng gì, tay của