cùng bực mình. Nhưng anh không muốn tức giận với cô, điều này chứng tỏ
anh càng quan tâm nhiều cô hơn, tức giận nở nụ cười.
“Nếu đã như vậy, tôi sợ rằng phải để em thấy vọng rồi! Người độc ác
thường sống rất dai, em càng muốn tôi chết, tôi sẽ càng sống tốt hơn nữa,
hơn nữa còn quấn lấy em cho đến cùng. Cả đời này, em đừng mong thoát
khỏi tôi!”
“Anh quá đê tiện, vô liêm sỉ.”
“Thì sao nào? Em mới biết sao? Con người tôi là vậy đó! Cho nên em
đừng hy vọng có thể qua lại với Ngũ Liên. Lúc em ở dưới cơ thể tôi run rẩy
rên rỉ, thì đã rất dơ bẩn rồi, tên đó không thể nào thích một người phụ nữ dơ
bẩn như em đâu, em nên chấm dứt cái ý nghĩ này đi!”