Uất Noãn Tâm sợ hãi gọi tên Ngũ Liên, tỉnh lại sau cơn ác mộng, hoảng
hốt vẫn chưa bình tĩnh lại, thở hồng hộc. Ở trong mơ cô thấy anh bị xe
đụng, nhưng cô gọi thế nào anh cũng không nghe, anh còn nở nụ cười với
mình dưới ngọn đèn xanh chói mắt, đáng sợ quá đi!
Vừa nghĩ đến anh, trái tim của cô rất đau đớn, rất áy náy.
Cảm giác áy náy của cô dành cho anh, cho dù cô có chết đi, cũng không
thể bù đắp được, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Ngoài việc ở
trong lòng lặng lẽ nói nói xin lỗi anh, cô cũng chẳng làm gì được.
“Sao hả? Mơ thấy tên đó chết sao?” Một giọng nói chế giễu lạnh lẽo
vang lên bên tai.
Uất Noãn Tâm giật mình. Nhìn rõ lại, Nam Cung Nghiêu đang đứng ở
bên giường, sắc mắt tái mét, khó coi. Lúc này cô cau mày, hỏi một cách
chống đối: “Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Anh lấy tư cách gì vào phòng tôi
hả? Cút ra ngoài đi!”
Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô, “nếu như em lo lắng cho thằng đó đến
vậy, thế có cần quay về Đài Loan thăm nó không, nói không chừng nó đã bị
xe đụng chết rồi, cũng vừa đúng lúc em có thể gặp mặt tình nhân lần cuối
cùng, tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng!”
Cô căm hận cãi lại. “Miệng chó không mọc được ngà voi, người đáng
chết phải là anh đó!”
Anh giữ chặt cằm của cô cô lại, tức giận trừng mắt nhìn cô. “Em nói gì
hả? Nói lại lần nữa xem.”
“Tôi nói anh đáng chết!”
Cô hận anh đến vậy, chỉ mong anh sớm chết quách đi sao? Nam Cung
Nghiêu nhận thấy mình vì câu nói này của cô mà cảm thấy không vui, vô