Nhưng mà, Uất Noãn Tâm cũng là một người rất ưu tú, đối đãi với mọi
người cũng rất hiền lành và chân thành. Bản thân cô là một người phụ nữ,
cô khó lòng chán ghét cô ấy, hai người vẫn trở thành bạn tốt với nhau.
Nhưng nhìn thấy Ngũ Liên như thế nào, Lâm Mạt cũng có chút oán hận
Uất Noãn Tâm. Cô ấy rõ ràng đã có một người đàn ông tốt nhất xuất sắc
nhất chung tình nhất thế giới này rồi, tại sao cô ấy còn không biết trân
trọng, phải làm anh đau khổ đến vậy. Trái tim của cô, làm bằng sắc thép
hay sao?
Nếu như là cô, cô nhất định sẽ trân trọng anh, để anh trở thành người đàn
ông hạnh phúc nhất thế giới này.
Nhìn thấy trước mặt bỗng hiện ra một dáng người, Ngũ Liên cố gắng
ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng đôi mắt lo lắng kia. Do men rượu, bóng
người ở trước mắt không ngừng ẩn hiện. Đến khi anh nhìn rõ, thì ra là Uất
Noãn Tâm, anh tức giận, cũng xúc động, lại lo sợ, vô số cảm xúc phức tạp
đan xen lẫn nhau, nhưng anh vẫn vội vàng giữ cô lại, sợ cô sẽ đi mất.
“Noãn Tâm, là em sao Noãn Tâm? Em đến gặp anh rồi……….” Anh
giống như một người đang chìm trong tuyệt vọng thì đột nhiên nhìn thấy
một tia hy vọng, mặc kệ tất cả chỉ muốn giữ lấy.
Anh nắm lấy cổ tay của cô, ánh mắt kích động phát sáng lên, không
ngừng gọi tên cô. “Noãn Tâm……..”
Tay của Lâm Mạt bị anh nắm rất đau, giãy dụa cố thoát ra. “Tổng tài, tôi
không phải là Noãn Tâm, tôi là Lâm Mạt………… anh nhìn cho kỹ đi.”
Nhưng anh chắc chắn là cô, vui mừng đến chảy nước mắt, dùng hết sức
kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt không chịu buông ra, ước gì có thể
nhập cô vào trong cơ thể mình. Đầu của anh vùi vào cổ cô, nóng vội lại vui
mừng hô lên. “Cuối cùng em cũng quay về rồi…….. em cuối cùng quay về
rồi……….. anh biết em sẽ không bỏ anh mà…………”