Trái tim, ngay lúc đó đau đến sắp vỡ tan ra, không có cách nào tin vào
mắt mình khi nhìn thấy người đó chính là tổng tài luôn kiêu ngạo hay đùa
bỡn của mình.
Cô mau chóng chạy đến bên Ngũ Liên, che dù giúp anh. "Tổng tài,
chúng ta mau về thôi? Tổng tài?"
Cô mượn ánh đèn để nhìn cho rõ, trên mặt anh đầy vết thương, trên trán
còn chảy máu, cô sợ hãi. "Trời ạ, anh bị thương rồi! Tôi đưa anh đến bệnh
viện." Tình trạng của anh bây giờ rất tồi tệ, cô không biết phải làm sao mới
ổn đây, ngay cả đụng cũng không dám đụng vào anh.
"Tổng tài, một mình anh có thể đứng dậy được không? Có cần tôi gọi xe
cấp cứu không?"