Lúc đi qua trung tâm sàn nhảy, đụng phải một người đàn ông, tên đó
động tay với anh, mắng chữi chí chóe. Anh không nói chữ nào, đá phăng
tên đó.
Sau đó, có vài tên đàn ông xông đến, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với
Ngũ Liên. Trong lúc hỗn loạn, Ngũ Liên bị đánh, cơ thể đau đớn, lại có thể
giảm bớt một chút đau khổ trong lòng. Cho nên, anh từ bỏ đánh trả, để mặc
cho bọn họ đánh mình tả tơi, khắp người đều là vết thương, bị ném ở hẻm
sau của quán bar, té vào đống rác dơ bẩn.
Tiếng sấm chớp vang rền, điên cuồng gào thét, một cơn mưa to bất thình
lình đổ xuống, giống như một cây roi, quất mạnh vào trong người của Ngũ
Liên. Trái tim anh rất đau, nỗi đau khổ này, long trời lở đất, không có bất
kỳ cách nào có thể làm giảm bớt được.
Anh bật khóc, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống, trên mặt đã
không còn phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Càng khóc
lại càng đau khổ, gào thét khóc lớn. "Tại sao............... tại sao em lại đối xử
tôi như vậy......... Uất Noãn Tâm.......... tôi hận em............. tôi hận
em............"
Tiếng gào khóc dần trở thành tiếng nức nở, "vì sao lại đối xử anh như
vậy............. anh yêu em mà........... Noãn Tâm....... em quay về đi..........
quay về đi............"
Lâm Nam sau khi ra khỏi quán bar, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn lo
lắng sợ Ngũ Liên chảy ra chuyện, nên gọi điện thoại cho Lâm Mạt, kêu em
ấy đến xem cậu ta.
Cô vội vàng chạy đến quán bar, không nhìn thấy Ngũ Liên, nghe nói lúc
nãy có người vừa mới đánh nhau, vội vàng chạy đến hẻm sau quán bar,
nhìn thấy Ngũ Liên vô cùng nhếch nhác, đang cuộn tròn lại mà khóc.