như chết, hôn mê bất tỉnh, ai khuyên cũng không nghe. Anh nhìn thấy mà
đau lòng.
Những lời nói của Lâm Nam như kim đâm vào tai của Ngũ Liên, anh tức
giận, đau khổ, trong lòng điên cuồng gào thét. "Im miệng! Đừng nhắc đến
cô ta!" Giọng điệu lạnh lẽo và tàn bạo, thiếu điều không thể ném hết cả thế
giới.
"Tôi không nhắc đến cô ta, vậy cậu có thể quên sao? Cậu xem dáng vẻ
bây giờ của cậu như thế nào, cô ta không còn cần cậu nữa, cô ta đá cậu rồi,
cậu tỉnh lại đi!"
"Tôi bảo cậu im miệng, có nghe thấy không!" Ngũ Liên thẹn quá thành
giận, nện cho Lâm Nam một đấm lên mặt.
Anh một lúc sau mới nhận ra, cũng tức giận, nhưng hai tai nắm chặt lại
không đánh trả. "Cậu vì người đàn bà kia mà đánh tôi, cậu dám ra tay với
anh em sao?"
Bước chân của Ngũ Liên chao đảo, nhưng trong mắt lại bùng cháy lửa.
"Cậu dám nhắc đến cô ta, thì chúng ta ngay cả anh em cũng đừng làm nữa."
"Được thôi! Vì một người đàn bà lòng lang dạ sói, ngay cả anh em cũng
không cần........... vậy tôi coi như chưa từng có người anh em như cậu!"
Lâm Nam đá ghế sofa, mặt mày đen thui bỏ đi.
Ngũ Liên ngã người xuống ghế sofa, tiếp tục uống rượu. Trong lúc đó có
không ít phụ nữ đến trêu ghẹo anh, nhưng đều bị anh dọa bỏ chạy.
Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ không ngừng chuốc say
mình, để quên đi Uất Noãn Tâm. Nhưng anh nhận ra có uống nhiều bao
nhiêu cũng tỉnh như vậy, càng cảm thấy buồn rầu hơn, nên đứng dậy lảo
đảo đi ra ngoài.