Ngũ Liên gặp một cơn ác mộng dài, cuối cùng trong lúc đột ngột bừng
tỉnh lại, mở nhanh hai mắt ra, cả người toàn mồ hôi. Ánh mặt trời rất chói
mắt, rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới, làm anh chói mắt, anh lấy tay
che mắt lại. Chờ cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, mới chống tay
ngồi dậy.
Xoa nhẹ cái đầu đau như bú bổ, rồi dùng tay đấm thật mạnh vào đầu, cho
đỡ đau hơn.
“Anh tỉnh rồi…….”
Bên tai vang đến một giọng nữ quen thuộc, Ngũ Liên nhìn lại, Lâm Mạt
đang đi về phía anh. Sờ trán của anh, “cũng may, anh hết sốt rồi.”
Ngũ Liên quá mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Một tay
chống đầu mình, vô cùng khó chịu, giống như bị người ta rút hết xương ra,
sau đó lắp vào lại vậy, không còn là của mình nữa. “Tại sao tôi lại ở đây
chứ?”
Trong đầu toàn là tiếng “ong ong” kêu lộn xộn, chuyện gì cũng không
nhớ nổi……………