“Chúng ta cộng tác với nhau nhiều năm như vậy, ở trong mắt anh, em
không phải là hạn đàn bà sau khi quan hệ xong có thể tùy tiện dùng chút
tiền rồi tống cổ đi đâu. Anh nói xem, em phải làm sao đây?”
Ngũ Liên rất rối rắm, bao nhiên năm qua, Lâm Mạt cũng coi là một trong
số những người bạn phái nữ hiếm hoi của anh. Quan hệ giữa anh và cô
trước nay đều rất thoải mái. Nhưng không ngờ đến, sẽ đột ngột xảy ra
chuyện như thế này. Anh đáng chết mà, cầm thú đến mức đối xử với bạn bè
của mình như vậy.
Anh bực bội giật đầu bức tóc, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, giọng nói có
hơi khàn. “………… Anh xin lỗi em, anh không cố ý.”
Cô cười giễu, “xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ nói một câu xin lỗi với em
sao?”
“Anh có thể bù đắp cho em mà.”
“Anh cho rằng anh có thể bù đắp cho em như thế nào đây? Anh cho em
tiền sao? Hay anh thăng chứ cho em hử?”
“Chỉ cần em mở lời, anh sẽ đồng ý hết.”
“Nếu như em nói, em muốn anh chịu trách nhiệm với em thì sao?” Ánh
mắt của cô sáng lên, dõi theo ánh mắt của anh, rất đau khổ, cũng mang theo
một chút đe dọa.
Cho dù rất khó mở miệng, nhưng Ngũ Liên vẫn trả lời cô một cách dứt
khoát. “Xin lỗi em, anh làm không được!”
“Tại sao chứ? Noãn Tâm cũng bỏ rơi anh ngay hôm lễ rồi, làm cho cả
nhà họ Ngũ mất mặt, ông anh cũng giận đến suýt té xỉu, không lẽ anh còn
chờ đợi cô ấy sao? Anh không sợ bị cười khác cười nhạo à?”