Tuy trong lời nói của cô mang theo sự châm chọc, nhưng mỗi chữ đều là
sự thật, làm cho Ngũ Liên không có cách nào phủ nhận được. Sự sỉ nhục
mà cô ấy mang đến cho anh, anh hiểu hơn bất kỳ anh, những đau khổ anh
phải đón nhận là sự thật. Có lúc anh cũng từng hỏi chính mình, sau khi cô
ấy tàn nhẫn làm nhục mình, vứt bỏ mình xong. Nếu như cô ấy quay trở về,
anh có thể quên đi hết tất cả, đón nhận cô ấy lại từ đầu không?
Ngay bản thân anh cũng không biết được câu trả lời.
Nhưng anh có thể khẳng định một điều, trong trái tim anh vẫn còn một
chút hy vọng, có một ngày cô có thể quay trở lại.
Còn về chuyện sau này như thế nào, anh cũng không biết phải làm thế
nào.
“Anh vẫn yêu cô ấy sao?”
“Anh không biết nữa!” Ngũ Liên vô cùng buồn bực, cố ý lảng tránh trả
lời câu hỏi kia. Cũng bởi vì biết được câu trả lời của câu hỏi đó, anh mới
đau khổ đến thế này đây.
“Vậy em phải làm sao đây? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”
“Anh không biết……….. Lâm Mạt, anh vẫn luôn trân trọng tình bạn giữa
hai chúng ta, anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi gì. Nếu như em cảm
thấy sau khi xảy ra chuyện này, em không có cách nào đối mặt với anh như
lúc trước, anh có thể cho em nghỉ phép, để em đi đây đó du lịch, em muốn
đi đâu cũng được hết.”
Lâm Mạt vẫn nhìn anh, không nói chuyện. Cổ họng của Ngũ Liên khô
khan, cũng không biết phải nói gì với cô. Ngay lúc anh nghĩ rằng cô sẽ đột
ngột nổi đóa mắng chữi anh, khóc rống lên tố cáo anh là kẻ cầm thú khi đã
làm chuyện kia với cô, thì bỗng nhiên cô cất tiếng cười “khúc khích”.