đầu cô còn tỉnh táo mà chống trả lại anh, nhưng dần dần, nụ hôn nóng bỏng
của anh, cô đánh mất đi sức chống lại anh, muốn giao mình cho anh.
Nhưng quần áo chỉ mới cởi được một nữa, Ngũ Liên đột nhiên say mèm,
đè lên người cô, nằm rất lâu cũng không nhúc nhích.
Cô cảm thấy quá buồn cười, cũng đau xót cho chính mình. Chính mình
đã có bạn trai rồi, còn bằng lòng làm kẻ thay thế cho người khác, quá sỉ
nhục mà. Cô hẳn phải cảm thấy may mắn khi tối qua không xảy ra chuyện
gì, nếu không cả đời này cô sẽ hối hận, mãi mãi cũng không xóa sạch
những vết dơ này.
“Lúc nãy em hù anh như vậy, chỉ muốn anh nhìn rõ trái tim mình thôi.
Cho dù anh có hận Noãn Tâm hơn nữa, thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều,
không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh đuổi theo bắt cô ấy về.”
“Đuổi theo sao? Có ích sao?” Ngũ Liên nở nụ cười đau khổ, “nếu anh
trái tim chân thành của anh có thể làm lay động cô ấy, thì bảy năm qua đã
quá đủ rồi. Anh và cô ấy có quá nhiều vấn đề, không hề đơn giản như
những gì em thấy. Trái tim của cô ấy, từ trước đến giờ chưa từng thuộc về
anh.”