Một khi đã yêu, thì chỉ biết yêu thôi, bản thân không có cách nào thoát
khỏi, người khác có thể giúp được gì chứ? Ngay cả muốn giúp đi nữa, cũng
không làm được. Lâm Mạt chỉ là người ngoài cuộc, cũng không biết phải
nói gì, hết cách đành phải hỏi anh: “Vậy anh tính sao đây?”
“Nếu như anh biết phải làm sao, thì cũng không cần phải uống rượu mỗi
ngày rồi.”
Từ lúc bọn họ cãi nhau một trận, thì anh cố gắng không liên lạc với cô.
Nhưng anh chịu không nổi, mỗi đêm anh đều đứng ở dưới chung cư cô ở.
Đứng đó mà nhìn lên nhà cô, hút thuốc hết nguyên đêm, cho đến sáng hôm
sau mới bỏ đi. Sau này có một ngày, anh tình cờ nghe được tin cô đã
chuyện nhà rồi.
Lúc đó cả người anh gần như sụp đổ, dường như toàn bộ không khí cũng
loãng ra. Mặc dù hai người cắt đứt liên lạc hai ngày liên tiếp, nhưng anh
biết cô vẫn còn ở gần đây, cho nên mới có thể cố gắng chịu đựng. Thế
nhưng một khi biết được cô đã bỏ đi, cả người anh cảm thấy ngay cả bầu
không khí để duy trì sự sống cũng không còn, không thể hít thở được.
Ngay phút giây anh biết được cô bỏ đi, thì muốn chạy nhanh đi tìm cô,
nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh không cho phép anh làm như
vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến cô không còn ở đây nữa, thì anh lại đau đớn
không nguôi, ngay cả sức sống cũng không còn.
Ban ngày, chỉ có thể tìm thật nhiều việc để làm, mượn chúng làm cho
mình mất đi cảm giác. Cho đến đêm xuống, thì uống thật nhiều rượu, cả
đêm say mèm.
Ngoài việc đó ra, anh không biết mình có thể làm gì nữa.
Chỉ có mấy tuần ngắn ngủi, anh đã sụt hết năm cân, cả người vô cùng
tiều tụy, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.