“Bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy hiểm, nhưng mà……… đôi chân
của anh ấy bị thương nặng, sau này có thể không thể đứng dậy được nữa.”
Uất Noãn Tâm ngẩn người, không cách nào đón nhận được sự thật đáng
sợ này, run rẩy hỏi lần nữa: “Không thể đứng, đứng dậy là sao vậy bác sĩ?”
“Anh ta bị liệt nửa người.”
Uy lực của sáu chữ này, chẳng thua kém gì một trái bom, nổ tan tành cả
thế giới của Uất Noãn Tâm, chỉ còn lại câu trả lời kinh hoàng. Cô cứng
nhắc lắc đầu, không thể tin được. “Không, không thể nào………… điều
này sao có thể………… không thể nào……….”
Nam Cung Nghiêu? Bị liệt sao? Làm sao có thể liên quan đến nhau chứ?
Anh là một người kiêu ngạo đến vậy, sao thể cho phép mình bị liệt chứ.
Trong phút chốc nước mắt ơi xuống, nắm lấy tay của bác sĩ lắc thật
mạnh, “bác sĩ, tôi cầu xin ông………. anh ấy không thể bị liệt…….. không
thể…………. tôi xin ông………… ông nhất định có cách đúng không?
Ông nhất định có cách mà……….”
Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng cả hành lang, làm cho người khác
cũng cảm thấy buồn thay. Nhưng ở những nơi như bệnh viện, sự sống và
cái chết mỗi ngày đều diễn ra. Ngoài việc khóc lóc than thở ra, cũng không
còn cách nào khác.
Cả người Uất Noãn Tâm mất hết sức khụy xuống, sắp quỳ xuống, thì bác
sĩ đỡ lấy cô, “cô đừng như vậy……… nếu cố gắng trị liệu, sẽ có cơ hội
bình phục trở lại thôi.”
Cô vừa khóc vừa hỏi, “thế được bao nhiêu phần trăm?”
“Chưa đến 5 phần trăm…..”